Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tuấn (I) » Yêu em, Hà Nội và những bài thơ khác (2004) » Ngoại tập
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2016 18:36
Em bỗng đẹp như mùa Thu chợt tới
Anh bàng hoàng nghe đêm tối nín câm
Khẽ rụt rè những mắt lá dưới chân
Chớp sương lạnh cho mềm từng gót nhỏ
Tiếng hát nào ôm lấy vùng hơi thở
Bụi pha lê lưới nhện thoáng rưng rưng
Nửa cuộc đời khép lại phía sau lưng
Em óng ả chợt não nùng trước mặt
Xin ngồi đó cho ngọc ngà tiếng hát
Anh ngả mình - trau chuốt nỗi cô đơn
Chén trà trong tay lạnh ngắt mùi thơm
Trong lạc lõng còn ngậm ngùi âm hưởng
Anh hoài vọng một thiên đường vay mượn
Hồ thuỷ tinh hờ hững bóng thiên nga
Đêm lui dần về cuối nẻo mờ xa
Hồn bỏ trống về tâm ca ấm áp
Khi lãnh đạm bắc nhịp cầu ký thác
Lụa mùa Thu trải mỏng lối thời gian
Vườn tâm tư như một góc vai tàn
Bỗng hiu hắt những chùm thơm nở muộn
Ngón ảo giác nâng niu bông cẩm chướng
Nghe môi khô bướm lượn tím vu vơ
Giữa cơn say, trong một thoáng bất ngờ
Anh bỗng gọi tên em là quá khứ
Buồn lén tới khi nửa vời giấc ngủ
Khi hư vô trong suốt bóng chiêm bao
Những bình nguyên giờ thăm thẳm vực sâu
Để sầu muộn gửi về nhau rách rưới
Em vẫn đẹp như mùa Thu chợt tới
Anh bàng hoàng nghe đêm tối nín câm.