Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tuấn (I) » Yêu em, Hà Nội và những bài thơ khác (2004)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2016 18:21
Nghe rộn rã mùa Xuân em bỡ ngỡ
Khi anh hôn lên cánh bướm run run
Hồn phiêu lãng trở về từ xa cũ
Lại mịn màng trên êm ái mượt nhung
Em gói ghém trong đôi tay nắm chặt
Những tháng ngày nghiệt ngã vắng mùa Xuân
Đôi mắt sầu giữa hàng mi khép nép
Dấu âm thầm trong nhỏ bé giọt sương
Bờ vai nhỏ giờ chiêm bao mọc cánh
Em bay vào xứ mộng của trao dâng
Mái tóc xoã từ vùng đêm giá lạnh
Ngả u hoài trên góc cánh tay ôm
Anh ghé sát đôi môi bằng đất ẩm
Hôn nhị hoa nghe phấn ngọt ngào Xuân
Em đốt lửa từng ngón tay sưởi ấm
Nghe cơn say ngây ngất đẫm men nồng
Khẽ rùng mình cành khô thèm nẩy lộc
Bông cúc vàng còn đại đoá ái ân
Ôi mùa Xuân thuở Chiêm thành mất nước
Trần Khắc Chung gặp lại Trần Huyền Trân
Anh nâng chén môi hoa đào ướt mọng
Uống cho vơi từng mựïc rượu lưu vong
Đêm trừ tịch ngọn đèn khuya giao động
Khi âm ba thôi huyền hoặc gối chăn.