Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tuấn (I) » Yêu em, Hà Nội và những bài thơ khác (2004) » Ngoại tập
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2016 18:30
Màn đã kéo lên, ánh đèn chiếu sáng
Ta nhào ra sân khấu để làm trò
Chú hề già đã cạn lộc trời cho
Càng nhảy múa, càng vô duyên dễ sợ
Càng gắng gượng lại càng thêm nham nhở
Tay quơ quơ, chân nhảy cỡn lung tung
Từ vô duyên thành lố bịch lạ lùng
Nên khán giả ném cà chua xua đuổi
Ta hoảng hốt quên tuổi già yếu đuối
Gieo thân mình cho té ngã thật đau
Ta bỗng nghe tiếng cười rộ dâng cao
Nhưng xúc động thấy em trào nước mắt
Màn hạ xuống, ta đi vào mê ngất
Thấy cùng em sánh bước dưới vàng Thu
Em thật ngoan, giọng nói loãng sương mù
Nghe ấm áp đôi bờ vai lãng mạn
Tình yêu tới trong êm đềm nín lặng
Ta đưa em vào cõi mượt xanh nhung
Và bất ngờ giữa xiết chặt vòng ôm
Môi ta rụng trên môi em đằm thắm
Ta thức tỉnh trong bao la tím thẫm
Ta với ta trơ trọi giữa cô đơn
Thoáng trên môi còn ẩm ướt môi hôn
Ta ao ước trở về cơn mộng cũ