Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tuấn (I) » Yêu em, Hà Nội và những bài thơ khác (2004)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2016 18:18
Bài thơ héo như hoa khô rời rã
Nép âm thầm trong trang sách bỏ quên
Trong mỏi mòn nhớ ngọt vị môi em
Giọt gọi giọt nối thương yêu ve vuốt
Sợi nhớ nhỏ như dây đàn lạnh buốt
Căng niềm đau, cứa đứt ngón san hô
Rất một mình với đơn lẻ riêng tư
Soi dĩ vãng tìm nụ cười sương mỏng
Mộng trong mộng đã chìm vào đáy mộng
Anh bàng hoàng bằng choáng ngợp lên cao
Đi miệt mài chừng đã mỏi khát khao
Nên chân bước lún sâu vào dĩ vãng
Những ngây ngất chạy vòng quanh mê loạn
Tưởng ngàn năm không thoát khỏi cơn điên
Bằng bất ngờ sợi tóc bạc đầu tiên
Em phát vãng nồng nàn vào xưa cũ
Cơn lốc đam mê quay cuồng một thuở
Đã lụi tàn trong vỡ vụn nhỏ nhen
Bị lưu đầy trên băng đảo lãng quên
Anh vượt ngục tìm về em tâm sự
Hãy thử nhìn anh bằng đôi mắt thỏ
Hãy Mỵ Khương hãy rất Mỵ Khương yêu
Hãy thử nhìn anh bỡ ngỡ thật nhiều
Rất kinh ngạc thấy ngày xưa chưa chết
Anh thoáng hững hờ về rừng khuynh diệp
Tới Đường Hoa tìm nối tiếp hẹn hò
Cánh tay anh dù nặng tháng ngày qua
Vẫn rào rạt thắt vai em tròn mộng