Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tuấn (I) » Yêu em, Hà Nội và những bài thơ khác (2004)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2016 18:10
Tâm hồn anh qua ngàn cơn động đất
Khu rừng già ngơ ngác dấu tàn suy
Rất ngạc nhiên nghe tiếng hót lưu ly
Loài chim lạ đem mùa Xuân trải mỏng
Mùa Xuân ngọt như trái cây chín mọng
Gởi môi mềm lên gò má cây khô
Cành bỗng say, rễ mục bỗng quanh co
Đem rạo rực vào lạnh lùng thớ đất
Dòng suối cạn bỗng nghẹn dâng tiếng nấc
Đá vươn vai, rêu láng ướt đôi bờ
Gần trọn đời mời gọi mãi bằng thơ
Sắp vô vọng thì tình yêu chợt tới!
Phơn phớt mưa bay, nhạt mờ nắng cuối
Quên làm nghiêm và lúng túng trẻ con
Khi thấy anh hớt hải chạy vòng tròn
Gặp khởi điểm từ yêu em trăm bận
Mùa Xuân đuối trong thuỷ triều xúc động
Lại thì thầm nhắc nhở mộng hồn nhiên
- Đến ngàn năm, mộng vẫn mộng y nguyên -
Cho nuối tiếc từng hẹn hò lãng mạn
Xuân ve vuốt nên lỏng dây yếm thắm
Miếng trầu thơm môi cắn chỉ đa tình
Làm học trò đi lạc tới làng Lim
Anh đổ lỗi tại thuốc lào say lạ!
Xuân Tam Cúc, kết tốt đen - Vui nhá!
Đôi xe điều - yêu em quá - đành chui
Lược thẹn thùng, chải hơi lệch đường ngôi
Khăn mỏ quạ, lúm đồng tiền hây hẩy
Xin trọn kiếp được thua em mãi mãi
Để một đời trẻ dại với mùa Xuân
Dẫu già nua, tình óng ả trong hồn
Dù cằn cỗi, yêu vẫn tràn lơi lả