Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tú
Đăng bởi bagiakhottabit vào 04/11/2007 12:37
Thành phố từ đó không còn chúng mình yêu nhau nữa
Những quán quen thưa những chiếc hôn
Bớt một cái cầm tay, phố rộng thêm như nỗi nhớ
Vắng những lời yêu thương sẽ tốt cho nỗi buồn
Thành phố sẽ chẳng cần mưa tuôn
Bởi đâu cần một môi trường lãng mạn
Quán xá chẳng cần cà phê đắng
Bởi chẳng còn ai ra dáng vẻ thất tình
Cam đoan với em về cái giật mình
Khi anh đi khắp những con đường thành phố
Sẽ chẳng phải là vì anh đang nhớ
Và chẳng phải giật mình vì ai đó giống em
Anh từ đó không khước từ hơi men
Uống chẳng phải vì xa em mà uống
Anh từ đó không làm ngơ, bỏ uổng
Những thứ bảy dài đằng đẵng không em
Thành phố rõ ràng đêm nối đến đêm
Ngoảnh mặt là lại ra Chủ Nhật
Anh cứ ngược xuôi Nam- Bắc
Trốn thành phố và em
Bạn bè vài đứa nhỡ miệng nên
Nhắc đến em và hỏi han vớ vỉn
Hoạ có điên mà anh thèm quyến luyến
Nên cứ toét miệng cười nói lảng chuyện... Tây
Thành phố từ chỗ không còn ta yêu nhau nữa
Chuyển qua thành nơi chốn không tên
Trong tài sản chữ nghĩa của anh cũng quên
Tất cả những nick name yêu dấu
Anh ngẩng cao đầu mà tim rỉ máu
mà tim cứ chùng buồn nỗi gì đâu
Thành phố không tình yêu- Thành phố tựa váng dầu
Em xa vắng! Ôi, nhớ sao họng đắng
Thôi post vu vơ mấy đoạn thơ tình
Chẳng mong ngày em đọc tới
Chẳng mong thay lời xưng tội
Giữa thành phố không nhau