Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tú
Đăng bởi bagiakhottabit vào 04/11/2007 11:37
(Viết cho Teq)
Có thể tóc xoăn sẽ già hơn tóc thẳng
sẽ già như nỗi nhớ trong anh
Tháng 11, tuyết trắng và tuyết trắng
Những sợi tóc xoăn cứ xoắn nhớ chòng chành
Tháng 11, tuyết và anh
Đều lạnh
Đều mong manh và dễ tan
Trí nhớ của anh về những lọn tóc xoăn như níu lại
...
Những con đường hun hút mãi
Lối nào về tới em?
Xoè diêm mơ về nụ hôn thơm mùi con gái
Diêm tắt rồi còn lại anh với đêm
Chẳng thể tiếp tục oằn mình chở nặng lòng hoài niệm nhớ quên
Ôm guitare và hát
Tháng 11 không em ở Mát
Mà có em ở khắp phía anh nhìn
Từng bông tuyết rơi vào đêm
Bất giác anh rúc tay vào ngực
Thấy nơi tim mình vết đau ấm sực
Vết đau cũng tưởng lầm bàn tay ấy ngày xưa
Có gì nặng nề hơn là mỗi ngày dây dưa
Với khoảng trống từ ngày em xa cách
Mỗi ngày vết thương lại một lần tự rách
Khi anh nghĩ về em
Hít một hơi thật sâu như đêm
Căng cứng ngực
Tuyết tan như biết được
Tuyết tan thì nắng lên
Và em
Trong trí nhớ đang rệu rã của anh
Có như tuyết
Giữa xoá trắng, giùm anh một chồi xanh