Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tú
Đăng bởi bagiakhottabit vào 05/11/2007 06:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 05/11/2007 07:23
Tạm biệt ngôi nhà ấm áp thương yêu
Tạm biệt cầu thang sớm tối mình liều
Tạm biệt bậc thềm và thanh sắt chặn
Rất nhiều lần anh vấp, em kêu
Tạm biệt những chiều thứ 6 hai ta
Tan sở cùng nhau hai đứa về nhà
Anh đi chợ như một ông chồng thật
Em thổi cơm trong lúc ấy anh “oà!”
Cả tuổi trẻ căng tràn thành cơ bắp
Cuốn em mê đi trong mỗi góc nhà
Tình yêu mạnh đến độ không ngưng được
Dồn em vào tường cho thương nhớ nở hoa
Tạm biệt em yêu là tạm biệt nhà bên
Ô cửa sổ những chiều ta nhìn thấy
Ta cứ chép miệng kêu người ta quậy
Còn thua xa mình. Rồi hai đứa mê đi
Tạm biệt em yêu, tạm biệt tay yêu
Trời lạnh thế mà luồn tay vào ngực
Miệng chép chép mắt căng tràn lấy sức
Mùi của nhau quyến luyến đến khi về
Tạm biệt cả trò chơi số đề
Trên 50 hay dưới 50
Anh biết sẽ hỏi ai bây giờ nữa
Thôi đành về nẻ bợt bờ môi
Tạm biệt những cuộc điện thoại đêm
Chỉ để báo ta an toàn và hạnh phúc
Cái hạnh phúc tưởng chừng như không thực
Cứ ngân nga đến buốt đau mình
Tạm biệt môi mềm, tạm biệt lưỡi thơm
Tạm biệt những nụ hôn khêu gợi
Tạm biệt cả thời gian ăn gian tuổi
Giữa ngày sinh anh với ngày sinh em
Tạm biệt mỗi lần phù được chúc phởn phơ
Tạm biệt những tờ lịch ghi ngày mùng 7
Tạm biệt cả những ngày 15. Tháng nào cũng vậy
Tạm biệt em yêu, tạm biệt yêu em
Tạm biệt những chú cá vàng mắt lồi lắm chuyện
Tạm biệt những dự định cho con của chúng ta
Chìa khoá nhà mình, và ngàn kỉ niệm
Tạm biệt em yêu thương nhớ ngôi nhà
Anh trở về mà tim vẫn thiết tha
Mà hy vọng vẫn cháy giòn trên ngực
Lời tạm biệt rõ ràng là có thực
Sao cứ như là bão táp phương xa
Sao cứ như là sống giữa hôm qua
Chiều bao dung sao chiều không độ lượng
Hoa cúc cứ vàng và nắng còn nồng đượm
Chỉ còn mình anh…
….mình anh …
…. mình anh….