Ừ thì nhóc cứ đi đi
Hà Thành đâu dám so bì Pháp đâu
Con trai ở đấy to cao
Hơn trai Hà Nội cái đầu, chẳng chơi
Con trai ở đấy nhất rồi
Cái tên gọi cũng méo môi toác mồm
Nhóc đi đi – nhóc đi luôn
Đừng quay lại ái ngại buồn cho anh
Con trai nước Pháp mắt xanh
Đúng màu nhóc thích nhé! Anh cóc cần

Ở nhà – Hà Nội vui hơn
Một ngàn cô gái vẫn còn thương anh
Các cô gái ghét màu xanh
Ghét mũi lõ thích Hà Thành mà thôi
Dù đôi lúc lỡ: nhóc ơi!
Bật lên thành tiếng buồn người cạnh bên
Dù đôi lúc gọi nhầm tên
Dù đôi lúc sẽ nhớ mềm mắt tay
Câu thơ viết chẳng còn hay
Khi tim đặt vé máy bay Pháp rồi



Anh thương Hà Nội mồ côi
Cây bàng lá đỏ của thời còn nhau
Nên hồn chẳng đi được đâu
Hình như nhóc ở bên cầu đợi anh

Ừ con gái của Hà Thành
Dù đi lòng vẫn loanh quanh quê nhà
Dù Paris ở rất xa
Nhưng anh vẫn thấy như là gần đây…

Heo may cho anh vịn tay
Để còn nguyên cảm giác ngày xưa ta