Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoàng Anh Tú
Đăng bởi bagiakhottabit vào 05/11/2007 06:24, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/11/2007 17:01
Quán gọi tình ơi sao nhớ quá
Muỗng gõ thành ly đã đắng môi
Giọt cà phê thức bao mắt lá
Mắt lá gió qua như lả lơi
Mình về quán cũ, ngồi chỗ cũ
Ngày này năm xưa... nhớ điếng người
Hôm nay báo gió mùa đông bắc
Cái nhớ cuồng lên ... toát mồ hôi
Châm thuốc hát "Chiều" như Hồ Dzếnh
Theo Trịnh rao: "Cho đời chút ơn"
Quán vẫn cũ mà người chẳng đến
Hát thế nào cũng ra cô đơn
Thèm được giật mạnh em vào ngực
Tới tấp lên môi, tới tấp hôn
Thế nào em cũng phải thổn thức
Thế nào ngực anh cũng dập dồn
Cà phê rớt vào tim thành nhớ
Nhớ rớt vào nhau sẽ thành yêu
Em rớt vào anh như cánh diều
Tiếc nỗi cà phê rớt nhầm áo
Áo rớt chẳng còn em cầm về
Em chẳng phải diều khi trời bão
Em là chim, và chim di cư
Quán cũ anh ngồi vào ghế cũ
Tưởng thêm chút gió sẽ bổ nhào
Nửa mông chạm ghế, nửa mông cứ
Nghiêng sang bên ghế em hôm nao
Châm thuốc điếu này sang điếu khác
Ngỡ đốt bay chiều nhung nhớ đi
Chiều nay, lại một mười lăm nữa
Mười lăm tháng nào anh cũng suy
Phủi đít đứng lên gọi thanh toán
Mắt ngây như đứa trẻ mất tiền
Anh mất em giờ chỉ còn quán
Rời quán rồi đời tối như đêm
Gọi điện cho một người yêu cũ
(Cô gái trước khi anh gặp em)
Thấy lòng bỗng dưng lạnh lẽo quá
Tưởng chừng em là tình đầu tiên
Gọi điện cho một cô gái khác
(Một cô có thể thay thế và...)
Thấy lòng bỗng dưng hơi độc ác
Trong tim anh em chưa hề xa
Thì thôi messages cho em nhé
Biết rằng em sẽ chẳng trả lời
Report báo về cho thêm nữa
Một ngày mười lăm nữa rơi.... rơi..