Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoài Trinh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/07/2020 23:54
Hồn thiêng nay đã đoạ đày
Cố đô tủi hận, tháng ngày xót xa,
Đêm đêm nằm lắng tiếng gà
Mộng về cố lý, sâu ra biên thuỳ...
Lâm hành một lũ nam nhi
Sắt son gắn bó, gian nguy xem thường!
Nhưng, rồi... trái hướng mùa Sương
Lòng trai sớm để vấn vương mây vàng.
Hỡi ơi! một đỉnh non Hàng
Đã làm chí lớn xoay ngang ngược chiều.
Đường xưa loãng bóng tịch liêu
Mà bờ Dịch nọ tiếng tiêu còn sầu.
Ngậm ngùi khi nghĩ đến câu:
“Tráng sĩ nhứt khứ...” lệ trào ướt mi.
Nhớ ngày cất bước ra đi
Chí trai da ngựa kể chi ngày về?
(Xưa nay lắm kẻ cũng thề
Nhưng rồi lại cũng trở về... có sao?)
Chuyện đời nhắc nữa thêm đau
Hồn thương chết rũ trong ao tù đày.