Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoài Trinh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/07/2020 23:39
Lòng đã biết “Yêu là phải Khổ”
Nhưng làm sao vẫn cứ yêu liều?
Người trong khuê các treo gương giá
Mái cỏ nằm mơ, nhớ dáng Kiều.
Từ buổi gặp ai bên miếu cũ
Ta về xây mộng đúc nhà vàng.
Câu thơ bích ngọc đầy thư án
Mà tấm đan đài đã nát tan.
Có nghĩa gì đâu một Khách Thơ
Một đời thi sĩ, sống là mơ
Con thuyền vội tách sang bờ khác
Bến cũ đìu hiu, gió phất phơ.
Ta đứng bên nầy gởi mộng sang
Xót xa muôn nỗi, nhớ muôn vàn
Chiều chiều đón gió ta năn nỉ
Mượn chở tình ta đến tận Nàng.