Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoài Anh » Dạ lan (1989)
Nắp phin đè nặng hồn câm
Trong ly giọt đắng âm thầm lệ rơi
Nghe cà phê uống tỉnh người
Bên em, anh nhắp vị đời thêm say
Vắng em, rượ ngọt chén đầy
Uống vào càng tỉnh, men say ngấm buồn
Cà phê - rượu chẳng chung nguồn
Tỉnh - say hai lớp sóng dồn phương em