Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoài Anh » Dạ lan (1989)
Kỷ niệm quanh quanh một góc hè
như một chú mèo lông trắng muốt
nằm ngoan trong bàn tay vuốt ve
chưa biết lúc nào cào ta bằng móng nhọn
Tình yêu đi như một thoáng người qua
bóng ngày đẹp đọng đau thành nỗi nhớ
một tiếng tơ rung lòng mở rộng cung đàn
Một tuổi thơ đi bắt dế đồng làng
hai đứa hôm nào hôm nay đã lớn
màu cỏ non xanh rờn rợn câu Kiều
Anh trẩy tặng em trái khế đầu mùa
quả chua nhấm mãi trong lòng hoá ngọt
một bức thư xưa thánh thót mưa chiều
Không ai ở yên trong tuổi nhỏ đời mình
áo dẫu đẹp, chật rồi đừng mặc nữa!