Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hoài Anh » Dạ lan (1989)
Hè phố em chờ xe rước
Còn tôi... chẳng biết chờ ai
Cứ đứng nhìn trời lơ đãng
Nhìn em... một chút mà thôi
Xe nhà máy vừa ghé đến
Em lên, chào bạn tươi cười
Tôi bỗng thoáng buồn phút chốc
Người em chờ chẳng phải tôi!
Sáng hôm sau ra đầu phố
Lại thấy dáng em đứng chờ
Lần này tôi nhìn em mãi
Nhìn trời... một chút lơ mơ
Hôm sau nữa ra đầu phố
Lần này đúng tôi chờ em
Nhưng em mãi không thấy tới
Thầm nhủ: em làm ca đêm
Cả tuần ấy em vắng bóng
Để tôi cứ đứng mỏi chờ
Bỗng tôi giật mình phát hiện
Mình yêu em tự bao giờ...
Tuần sau tôi ra đầu phố
Thấy em giữa lúc không ngờ
Em vẫn cứ nhìn phía trước
Người chờ đã phải tôi chưa?