Thành phố Hồ Chí Minh có một con đường nhỏ
Đường Nguyễn Thái Bình tươi đỏ một màu son
Đường anh đi từ nước Mỹ trở ngược bến Sài Gòn
Anh lại phải đầu thai để tìm về nguồn cội
Đường xuyên không gian nối liền Hà Nội
Có Lăng Bác Hồ anh xa gởi niềm thương
Kẻ thù không cách anh bằng vạn dặm trùng dương
Mà bằng khoảng cách bốn nghìn năm lịch sử
Sống chung nhà, anh nhìn thấu tâm địa chúng như qua cửa ngõ
Ngủ chung giường mà mộng khác nhau
Anh hiểu rằng: Mỹ cho anh tiền, Mỹ cho anh bánh
Chỉ xin anh lại cái hồn
Anh sẽ thành hợp chất của hai nguyên tố tiền và bánh
Mỗi tế bào anh theo cấu trúc chúng sinh tồn
Anh hiểu như Goethe rằng: món nợ của Mê-phít-tô-phê-lét
không bao giờ trả được
Nợ máu đòi trả máu mới nguôi
Anh không thể thành người máy theo chương trình điều khiển học
Vì trót mang cái "gien" yêu nước thương nòi
Anh đã hiểu về từng luồng cá chuồn cá nục
Nhưng anh đâu còn là cá lội tung tăng
Nếu vướng lưới dát vàng của lão chài tư bản
Anh đã hiểu về từng con nước ròng nước cạn
Nhưng không cất mình lên anh sẽ chìm tận đáy sâu chưá đầy xác mục của lương tâm
Có nhiều cái đã thành hoá thạch
Từ giã những "ong bố đỡ đầu" hứa cho công danh hiển hách
Anh lại như cá theo luồng xưa trở lại bến mình
Vì anh hiểu dù nhọc nhằn đói rách
Quê hương không bỏ rơi đứa con thừa tự đức hy sinh
Lại thêm một mắt xích yếu của chủ nghĩa thực dân mới dứt
Từ trên máy bay giặc xô anh xuống đường băng Tân Sơn Nhứt
Từ đường băng lương tâm lại khởi cuộc du hành
Thân anh ngã vào lòng đất mẹ
Tiếng máu anh kêu đỏ sắc trời xanh
Hiện ráng chiều hôm lừng lững mây thành
Thành phố Hồ Chí Minh có một con đường nhỏ
Đường Nguyễn Thái Bình tươi đỏ một màu son