Đăng bởi hongha83 vào 07/01/2010 20:08
The Slaver in the broad lagoon
Lay moored with idle sail;
He waited for the rising moon,
And for the evening gale.
Under the shore his boat was tied,
And all her listless crew
Watched the gray alligator slide
Into the still bayou.
Odors of orange-flowers, and spice,
Reached them from time to time,
Like airs that breathe from Paradise
Upon a world of crime.
The Planter, under his roof of thatch,
Smoked thoughtfully and slow;
The Slaver's thumb was on the latch,
He seemed in haste to go.
He said, "My ship at anchor rides
In yonder broad lagoon;
I only wait the evening tides,
And the rising of the moon."
Before them, with her face upraised,
In timid attitude,
Like one half curious, half amazed,
A Quadroon maiden stood.
Her eyes were large, and full of light,
Her arms and neck were bare;
No garment she wore save a kirtle bright,
And her own long, raven hair.
And on her lips there played a smile
As holy, meek, and faint,
As lights in some cathedral aisle
The features of a saint.
"The soil is barren,--the farm is old,"
The thoughtful planter said;
Then looked upon the Slaver's gold,
And then upon the maid.
His heart within him was at strife
With such accurséd gains:
For he knew whose passions gave her life,
Whose blood ran in her veins.
But the voice of nature was too weak;
He took the glittering gold!
Then pale as death grew the maiden's cheek,
Her hands as icy cold.
The Slaver led her from the door,
He led her by the hand,
To be his slave and paramour
In a strange and distant land!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 07/01/2010 20:08
Gã lái nô neo tầu
Bên dải phá rộng sâu
Y ráng chờ trăng sớm
Và gió lộng canh thâu
Chiếc tàu neo ven phá
Đoàn thuỷ thủ vật vờ
Ngắm nhìn con sấu xám
Trườn vào vịnh lặng tờ
Thi thoảng mùi hoa cam
Hoà lẫn hương gia vị
Như phả từ thiên đàng
Xuống cõi trần tội lỗi
Chủ trại trong lều rạ
Hút thuốc, vẻ suy tư
Lái nô sờ then cửa
Ý chừng vội ra đi
Y nói: "Tàu ta buộc
Ven phá rộng kề bên
Ta chỉ chờ trăng sớm
Và thuỷ triều dâng lên"
Cô gái trước mắt họ
Rụt rè ngẩng mặt lên
Nửa tò mò, nửa sợ
Cô gái lai đứng nhìn
Mắt nàng to sáng toả
Tay và cổ để trần
Y phục nàng chỉ có
Váy màu sáng, tóc đen
Môi nàng cười hé nụ
Thiêng liêng và âm thầm
Như mặt pho tượng thần
Dưới đèn thờ leo lét
Chủ nói: "Đất cằn khô
Trại này đang hoá cỗi"
Hết nhìn vàng lái nô
Lại liếc trông cô gái
Trái tim gã giằng xé
Vì mối lợi đáng nguyền
Gã thừa biết kẻ đam mê đã sinh nàng
Thừa biết của ai nàng mang dòng máu
Tiếng nghĩa tình quá yếu
Chủ trại cầm chuỗi vàng
Mà nàng lai tái nhợt
Bàn tay nàng lạnh băng
Lái nô vội dẫn nàng ra
cầm tay dắt tới miền xa cuối trời
Rồi nàng nô lệ trọn đời
Trọn đời nô lệ, trọn đời hầu non!