Thơ » Pháp » Henri de Régnier
Đăng bởi hongha83 vào 29/06/2012 07:34
Cette colline est belle, inclinée et pensive
Sa ligne sur le ciel est pure à l'horizon
Elle est un de ces leux òu la vie indécise
Voudrait planter sa vigne et bâtir sa maison.
Nul pourtant n'a choisi sa pente solitaire
Pour y vivre ses jours, un à un, au penchant
De ce souple coteau doucement tutélaire
Vers qui monte la plaine et se hausse le champ
Aucun toit n'y fait luire, au soleil qui l'irise
Ou l'empourpre dans l'air du soir ou du matin
Sa tuile rougeoyante ou son ardoise grise
Et personne jamais n'y fixa son destin
De tous ceux qui passant un jour devant la grâce
De ce site charmant et qu'ils auraient aimé
En ont senti renaýtre en leur mémoire lasse
La forme pacifique et le songe embaumé
C'est ainsi que chacun rapporte de son voyage
Au fond de son coeur triste et de ces yeux en pleur
Quelque vaine, éternelle et fugitive image
De silence, de paix, de rêve et de bonheur,
Mais, sur la pente verte et doucement déclive
Qui donc plante sa vigne et bâtit sa maison
Hélas ! La colline belle, inclinée et pensive
Avec le souvenir demeure à l'horizon.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/06/2012 07:34
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 29/06/2012 07:35
Ngọn đồi đẹp, nghiêng mình như suy tưởng,
Hướng lên cao, về phía cuối chân trời,
Nơi lý tưởng cho người chưa định hướng
Muốn trồng nho, xây dựng một cơ ngơi.
Quanh đó là những ruộng đồng cao, thấp,
Hướng về nơi ngọn đồi nhỏ, dịu dàng,
Nhưng chưa ai chọn đồi nghiêng, đơn độc,
Để sống và suy nghĩ chuỗi ngày tàn!
Không bóng dáng mái nhà nào lấp lánh,
Đỏ rực hay hồng nhạt lúc bình minh,
Hoặc đen xám trong hoàng hôn nắng tắt
Và chưa ai quyết định số phần mình.
Dù ai đã một lần qua ngang đó,
Đều ghi lòng một ký ức nên thơ,
Nơi bình yên và mộng mơ thơm ngát
Và là nơi thầm lặng đáng tôn thờ
Cứ như thế, hành trình luôn nhắc nhở
Trong đáy tim, trong ánh mắt u hoài,
Một hình ảnh yên bình và hạnh phúc
Mờ nhạt nhưng cứ thoáng hiện không phai
Nhưng lưng dốc ngọn đồi xinh xắn đấy,
Có ai đâu trồng tỉa với dựng xây,
Ôi, đồi đẹp, nghiêng mình trầm tư ấy,
Vẫn mãi là kỷ niệm cuối chân mây!