Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 03/12/2006 10:02, đã sửa 8 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 20/12/2017 09:56
Schöne Wiege meiner Leiden,
Schönes Grabmal meiner Ruh,
Schöne Stadt, wir müssen scheiden, –
Lebe wohl! ruf’ ich dir zu.
Lebe wohl, du heilge Schwelle,
Wo da wandelt Liebchen traut;
Lebe wohl! du heilge Stelle,
Wo ich sie zuerst geschaut.
Hätt’ ich dich doch nie gesehen,
Schöne Herzenskönigin!
Nimmer wär es dann geschehen,
Daß ich jetzt so elend bin.
Nie wollt’ ich dein Herze rühren,
Liebe hab’ ich nie erfleht;
Nur ein stilles Leben führen
Wollt’ ich, wo dein Odem weht.
Doch du drängst mich selbst von hinnen,
Bittre Worte spricht dein Mund;
Wahnsinn wühlt in meinen Sinnen,
Und mein Herz ist krank und wund.
Und die Glieder matt und träge
Schlepp’ ich fort am Wanderstab,
Bis mein müdes Haupt ich lege
Ferne in ein kühles Grab.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 04/12/2006 10:02
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 20/11/2011 09:22
Chiếc nôi xinh đẹp của nỗi khổ đời tôi
Nấm mồ xinh đẹp của tâm hồn yên ả
Thành phố xinh đẹp chúng ta đành từ giã
Tôi kêu lên xin vĩnh biệt suốt đời
Hỡi bậc cửa linh thiêng tôi có lời giã biệt
Nơi người yêu vẫn qua lại thân tình
Vĩnh biệt nhé chốn linh thiêng thân thiết
Nơi lần đầu tôi thấy bóng người xinh
Giá chẳng bao giờ tôi thấy em ngày ấy
Hỡi nữ hoàng diễm lệ của lòng tôi
Sẽ chẳng xảy ra biết bao đều như vậy
Khiến giờ đây tôi khốn khổ suốt đời
Tôi đâu muốn làm tim em xao động
Và tình yêu tôi cũng chẳng cầu xin
Tôi chỉ muốn sống một đời tĩnh lặng
Ở nơi nào có hơi thở của em
Nhưng chính em đẩy xô tôi dấn tới
Bằng bao lời cay đắng giữa làn môi
Sự điên dại xui hồn tôi rối loạn
Trái tim tôi lâm bệnh tấy sưng rồi
Giờ thì tôi thân rã rời bải hoải
Lê bước đi theo chiếc gậy lữ hành
Cho đến khi lã người đầu gục xuống
Một nấm mồ vắng lạnh chốn xa xăm.
Gửi bởi Nguyễn Thị Phuc An ngày 19/11/2011 07:59
Có 1 người thích
Câu thứ nhất , khổ thơ thứ hai "Hỡi bâc cửa" "bậc" không phải "bật"