Thơ » Anh » Lord Byron
The roses of love glad the garden of life,
Though nurtured 'mid weeds dropping pestilent dew,
Till time crops the leaves with unmerciful knife,
Or prunes them for ever, in love's last adieu!
In vain with endearments we sooth the sad heart,
In vain do we vow for an age to be true;
The chance of an hour may command us to part,
Or death disunite us in love's last adieu!
Still Hope, breathing peace through the grief-swollen breast,
Will whisper: "Our meeting we yet may renew"
With this dream of deceit half our sorrow's represt,
Nor taste we the poison of love's last adieu!
Oh! Mark you yon pair: in the sunshine of youth
Loves twined round their childhood his flowers as they grew;
They flourish awhile in the season of truth,
Till chill'd by the winter of love's last adieu!
Sweet lady! Why thus doth a tear steal its way
Down a cheek which outrivals thy bosom in hue?
Yet why do I ask? - to distraction a prey,
Thy reason has perish'd with love's last adieu!
Oh! Who is yon misanthrope, shunning mankind?
From cities to caves of the forest he flew:
There, raving, he howls his complaint to the wind;
The mountains reverberate love's last adieu!
Now hate rules a heart which in love's easy chains
Once passion's tumultuous blandishments knew;
Depair now inflames the dark tide of his veins;
He ponders in frenzy on love's last adieu!
How he envies the wretch with a soul wrapt in steel!
His pleasures are scarce, yet his troubles are few,
Who laughs at the pang which he never can feel,
And dreads not the anguish of love's last adieu!
Youth flies, life decays, even hope is o'ercast;
No more with love's former devotion we sue:
He spreads his young wing, he retires with the blast;
The shroud of affection is love's last adieu!
In this life of probation for rapture divine,
Astrea declares that some penance is due;
From him who has worshipp'd at love's gentle shrine,
The atonement is ample in love's last adieu!
Who kneels to the god, on his altar of light
Must myrtle and cypress alternately strew:
His myrtle, an emblem of purest delight:
His cyrpess, the garland of love's last adieu!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 20/06/2008 08:05
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 20/06/2008 08:43
Hoa hồng Tình yêu làm vườn đời đẹp tuyệt
Dù chen giữa cỏ hôi trong sương độc nặng gieo
Rồi Thời gian chặt lá cành bằng lưỡi dao ác nghiệt
Hay hoa hoá vĩnh hằng trong lời Vĩnh biệt Tình yêu!
Vô ích ta thề cho thuỷ chung một kiếp
Vô ích thương nhau tim sầu đỡ hắt hiu
Vì một phút trớ trêu có thể bắt ta ly biệt
Hay Cái chết cắt lìa trong lời Vĩnh biệt Tình yêu!
Nhưng để xoa dịu tim sầu u uất nặng
"Vô lý chẳng gặp nhau" Hi vọng cứ thầm thì
Với ảo mộng dối lừa này, vơi nửa phần cay đắng
Ta khỏi nếm chất giết người: Lời Vĩnh biệt Tình yêu!
Ôi hãy kết đôi trong tuổi xuân đầy nắng
Tuổi trẻ và Tình yêu như hoa đẹp bao nhiêu
Hoa khoe sắc một thời trong mùa hoa trong trắng
Rồi trịu lá trong đông tàn Lời Vĩnh biệt Tình yêu!
Hỡi cô em lệ tràn lai láng
Trên má em, trên ngực đẹp yêu kiều
Sao anh hỏi? Cốt gợi từ quên lãng
Lời đáp đã phai nhòa, Lời Vĩnh biệt Tình yêu!
Ai là kẻ ghét đời lánh xa nhân loại
Bỏ thành phố tìm về nơi hang động cheo leo
Ở đó thét gào trong gió than thảm hại
Vách núi vọng về Lời Vĩnh biệt Tình yêu!
Giờ thù hận chế ngự con tim một thời dĩ vãng
Cũng dễ dãi yêu, tâng bốc, hò reo
Giờ thất vọng đen ngòm trong đen ngòm huyết quản
Hắn suy nghĩ điên cuồng vì Vĩnh biệt Tình yêu!
Hắn ghen ghét với kẻ khốn cùng có tâm hồn bọc thép
Niềm vui hắn hoạ hoằn, nỗi buồn chẳng bao nhiêu
Hắn cười cái hắn không cảm thấy bao giờ là nỗi đau khủng khiếp
Và hắn sợ nỗi quại quằn của Lời Vĩnh biệt Tình yêu!
Tuổi trẻ qua, đời tàn, hi vọng đổ
Với nguyện ước một thời thôi chẳng dám theo
Hắn tung cánh trong trời xuân rồi thu mình khi bão tố
Tấm vải liệm của cảm tình là Lời Vĩnh biệt Tình yêu!
Astrea nói sự trừng phạt ắt không tránh khỏi
Nếu trên đời đem giả dối đổi lấy sự cao siêu
Nhưng với hắn, kẻ từng thờ Tình yêu không mỏi
Sự đền tội thấm gì trong Lời Vĩnh biệt Tình yêu!
Trước bàn thờ Chúa sáng loà ai quỳ thành thật
Chẳng phải trải cành mia rồi cành bách lên theo
Cành mia là biểu tượng của niềm vui trong trắng nhất
Còn cành bách là Vòng hoa Vĩnh biệt Tình yêu!