Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 20/03/2007 13:56, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 19/12/2017 21:07
Aus alten Märchen winkt es
Hervor mit weißer Hand,
Da singt es und da klingt es
Von einem Zauberland:
Wo große Blumen schmachten
Im goldnen Abendlicht,
Und zärtlich sich betrachten
Mit bräutlichem Gesicht; -
Wo alle Bäume sprechen
Und singen, wie ein Chor,
Und laute Quellen brechen
Wie Tanzmusik hervor; -
Und Liebesweisen tönen,
Wie du sie nie gehört,
Bis wundersüßes Sehnen
Dich wundersüß betört!
Ach, könnt ich dorthin kommen
Und dort mein Herz erfreun,
Und aller Qual entnommen,
Und frei und selig sein!
Ach! jenes Land der Wonne,
Das seh ich oft im Traum;
Doch kommt die Morgensonne,
Zerfließt's wie eitel Schaum.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 20/03/2007 13:56
Từ những chuyện cổ xa xưa ấy
Tiếng ngân nga, tiếng hát mê li,
Và bàn tay ngọc ngà vẫy vẫy
Gọi ta về xứ sở thần kỳ;
Nơi ấy trong ráng chiều vàng óng,
Những bông hoa luôn khát khao nhau,
Hoa trìu mếm nhìn nhau xúc động,
Gương mặt hoa như mặt cô dâu;-
Nơi ấy cỏ cây đều biết nói,
Thường hát vui một khúc hoà ca,
Muôn nguồn suối ầm ào, sôi nổi
Những âm thanh vũ điệu hài hoà;-
Và những khúc tình ca réo rắc,
Chưa một ai nghe thấy trên đời,
Khiến khác vọng dâng lên ngây ngất
Ru hồn vào dịu ngọt chơi vơi!
Tôi ước mong đến ngay chốn đó,
Để con tim hớn hở reo vui,
Trút bỏ hết muôn ngàn nỗi khổ,
Và tự do, hoan lạc suốt đời!
Ôi! Xứ sở của niềm hạnh phúc,
Tôi vẫn thường nhìn thấy trong mơ,
Nhưng ban mai khi vầng dương mọc,
Đã tan đi như sóng trên bờ.