Thơ » Đức » Heinrich Heine » Nước Đức, một truyện cổ tích mùa đông (1844)
Đăng bởi hongha83 vào 09/08/2015 10:25
Minden ist eine feste Burg,
Hat gute Wehr und Waffen!
Mit preußischen Festungen hab ich jedoch
Nicht gerne was zu schaffen.
Wir kamen dort an zur Abendzeit.
Die Planken der Zugbrück' stöhnten
So schaurig, als wir hinübergerollt;
Die dunklen Gräben gähnten.
Die hohen Bastionen schauten mich an,
So drohend und verdrossen;
Das große Tor ging rasselnd auf,
Ward rasselnd wieder geschlossen.
Ach! meine Seele ward betrübt,
Wie des Odysseus Seele,
Als er gehört, daß Polyphem
Den Felsblock schob vor die Höhle.
Es trat an den Wagen ein Korporal
Und frug uns: wie wir hießen?
»Ich heiße Niemand, bin Augenarzt
Und steche den Star den Riesen.«
Im Wirtshaus ward mir noch schlimmer zumut,
Das Essen wollt mir nicht schmecken.
Ging schlafen sogleich, doch schlief ich nicht,
Mich drückten so schwer die Decken.
Es war ein breites Federbett,
Gardinen von rotem Damaste,
Der Himmel von verblichenem Gold,
Mit einem schmutzigen Quaste.
Verfluchter Quast! der die ganze Nacht
Die liebe Ruhe mir raubte!
Er hing mir, wie des Damokles Schwert,
So drohend über dem Haupte!
Schien manchmal ein Schlangenkopf zu sein,
Und ich hörte ihn heimlich zischen:
»Du bist und bleibst in der Festung jetzt,
Du kannst nicht mehr entwischen!«
»Oh, daß ich wäre« - seufzte ich -
»Daß ich zu Hause wäre,
Bei meiner lieben Frau in Paris,
Im Faubourg Poissonnière!«
Ich fühlte, wie über die Stirne mir
Auch manchmal etwas gestrichen,
Gleich einer kalten Zensorhand,
Und meine Gedanken wichen -
Gendarmen in Leichenlaken gehüllt,
Ein weißes Spukgewirre,
Umringte mein Bett, ich hörte auch
Unheimliches Kettengeklirre.
Ach! die Gespenster schleppten mich fort,
Und ich hab mich endlich befunden
An einer steilen Felsenwand;
Dort war ich festgebunden.
Der böse schmutzige Betthimmelquast!
Ich fand ihn gleichfalls wieder,
Doch sah er jetzt wie ein Geier aus,
Mit Krallen und schwarzem Gefieder.
Er glich dem preußischen Adler jetzt,
Und hielt meinen Leib umklammert;
Er fraß mir die Leber aus der Brust,
Ich habe gestöhnt und gejammert.
Ich jammerte lange - da krähte der Hahn,
Und der Fiebertraum erblaßte.
Ich lag zu Minden im schwitzenden Bett,
Der Adler ward wieder zum Quaste.
Ich reiste fort mit Extrapost,
Und schöpfte freien Odem
Erst draußen in der freien Natur,
Auf bückeburg'schem Boden.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 08/08/2015 10:25
Min-đen, một lâu đài vững chắc
Lưu giữ từ xưa bao khí giới oai hùng!
Nhưng, với tôi, những pháo đài của Đức
Tôi nào ưa, tôi chẳng ước mong!
Chúng tôi đến nơi đây chiều muộn
Ván trên cầu cất tiếng thở than
Xe lao tới, nghe mà ghê rợn
Bao nấm mồ tối sẫm hoàng hôn
Cứ nhìn tôi, những pháo đài cao ngất
Vẻ doạ đe, không chút hài lòng
Cổng lớn mở, gầm vang tiếng sắt
Lại gầm vang khi khép cửa xong
Tâm hồn tôi, chao ôi, ảm đạm
Như tâm hồn của Ô-đi-xê
Khi nghe Pô-ly-phem, tên khổng lồ bịp bợm
Đóng cửa hang bằng khối đá nặng nề
Bước đến xe tôi, một tên cai ngũ
Hắn hỏi bọn tôi: tên tuổi là gì?
Tôi chẳng là ai, tôi là bác sĩ
Chữa mắt quen tay, bất kể bệnh gì
Bước đến nhà ăn, tôi càng ngao ngán
Bữa dọn ra, nhưng cứ đắng trong mồm
Lên giường ngủ, nhưng nào ngủ đặng
Chăn đắp lên, thêm nặng cõi lòng!
Giường tôi ngủ, có lò xo, khá rộng
Màn dệt bằng tơ Đa-mát màu hồng
Diềm vàng nhạt, lại treo lủng lẳng
Một búp lông nhớp nhúa, lạ lùng
Cái búp lông quả là đáng ghét:
Suốt đêm ròng chẳng để tôi yên!
Nó giống hệt thanh gươm của Đa-mô-clét
Luôn nhìn tôi, doạ dẫm, gây phiền!
Cũng có lúc, trông như đầu rắn
Và tôi nghe nó nghiến hồi lâu:
Anh bị nhốt trong pháo đài chắc chắn
Chẳng tài nào trốn thoát được đâu!
Ôi giá như - tôi nằm than thở
Được ở nhà, bên vợ thân yêu
Pa-ri hỡi, thành đô hoa lệ
Ôi Fau-bua, ta nhớ bao nhiêu!
Tôi cảm giác: ngay trên vầng trán
Một đôi lần ai đó quẹt ngang
Người kiểm duyệt, bàn tay giá lạnh
Tóm trong tôi những ý nghĩ rộn ràng
Những bộ ruột trong vải giường cuốn chặt
Một bóng ma màu trắng lượn quanh tôi
Và tôi nghe, ngay bên giường, tiếng xích
Cứ kêu lên loảng xoảng ghê người
Chao! Ma quỷ khiêng tôi đi mãi
Và cuối cùng tôi nhận ra tôi:
Cả thân xác, người ta trói lại
Bên một thành núi đá chơi vơi
Cái búp lông trên trần màn đáng ghét
Tôi lại tìm ra nó đây rồi!
Giờ nó giống như diều hâu đầy vuốt
Khoác bộ lông đen đúa lạ đời
Giờ nó giống con diều hâu Phổ quốc
Đang dữ dằn trói chặt thân tôi
Ruột gan tôi, nó moi ra, chén tuốt
Tôi rên lên, than khóc, rã rời
Trong đau đớn, tôi nằm rấm rứt
Chợt tiếng gà đâu đó gáy vang
Cơn mơ biến, giường tôi ẩm ướt
Và diều hâu lại hoá búp lông
Tôi đứng dậy, đi chuyến tàu riêng biệt
Hít say sưa bầu không khí trong lành
Tận ngoài kia, trên đất miền Buých-buốc:
Cả một thiên nhiên thoáng đãng, yên bình!