Khi những giọt mưa như nghìn gai nhọn
Quất xuống đời làm buốt rát thịt da
Chiếc lá khô bay
bay trong chiều ấy
Như lằn dao rạch
hai miền chia xa...

Anh chẳng còn gì ngoài hai tay trắng
Mở trang thơ xưa giấu chuyện tình buồn
Nửa đêm giật mình như ai vừa gọi
Choàng dậy mà thương những ước mơ suông

Con đường thì dài cho chân bước mỏi
Ngun ngút bụi hồng mù dấu chân qua
Trăng khuyết nửa vành lắt lay kỷ niệm
Còn rải vàng chi thêm quạnh hiên nhà

Em rồi cũng qua như bao người khác
Mây của trời xa
chim của núi ngàn
Dẫu biết lẽ đời hợp tan, tan hợp
Sao cứ ngùi ngùi bên những phế hoang...?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]