Thơ » Việt Nam » Hiện đại » H. Man » Trong mênh mông gió cát (2018)
Không còn cầm tay nói chuyện bể dâu
Cắn trái ổi xanh trong khu vườn Mẹ
Con đường sỏi mòn mà hai nhánh rẽ
Vướng víu tình nầy – em gởi vào đâu?
Biển nhớ nguồn xưa nên sóng bạc đầu
Tôi nhớ “người dưng” mà nghe cháy ruột
Chiều lặng lờ qua đầu môi khói thuốc
Tình lặn vào trong nỗi niềm xót xa
Hoa nở làm chi rực góc vườn nhà
Vàng sắc, vàng mơ trêu người đến vậy
Biết chẳng còn ai ngoài tôi ở đấy
Mà cứ vàng run mấy cành lả lơi
Em nơi phương xa quả chín người mời
Vị trái ổi xanh còn chua đầu lưỡi?
Buồn đến từ đâu mà nghe rười rượi
Lá rụng - hồ như khẽ khàng bước ai…