"Rồi đến một ngày anh phải chọn: Giữa cái nhất thời tương đối và cái tuyệt đối bất chấp thời gian...
(H. M)

Trăng trong tranh đã rụng rồi
Còn đâu hương, phấn mà ngồi với đêm
Lá khô bay xiết mặt thềm
Chân ai? vọng phút êm đềm vừa qua
Một mình giữa cõi người ta
Một mình với nỗi vui xa, buồn gần
Em giờ ngoài dặm phân vân
Cỏ đau ngọn bút một lần mù tăm
Chiếu chăn rêu kín chỗ nằm
Cõi người với cõi trăm năm lạnh lùng
Đã rằng: - vô thỉ, vô chung -
Mà nghe sương khói, bão bùng về vây
Trăng trong tranh rụng đêm nầy
Mắt tuôn giọt máu đỏ ngày vừa lên...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]