Tôi ngó lại mình long đong bao tuổi
Thấy sân đời kia đã chật nỗi buồn
Chiếc lá khô cong nhập nhoè kỷ niệm
Chiếc bóng nhọc nhằn...
nắng cháy, mưa tuôn

Con đường thì dài bàn chân ai bước
Mà em mùa Thu đã vàng trên tay
Thảo thơm mật tình em nghiêng vai rót
Vàng góc trời treo trăng khuyết lưng ngày

Ơn em trao tình dịu cơn khát đói
Mắt sâu nguồn thương
tôi soi mặt mình
Đã biết lòng em sẽ như lòng Mẹ
Nên cứ im lời như đá lặng thinh

Tôi nhìn thấy tôi từ trong mắt em
Con nước lặng trôi mù mù bụi sóng
Thương ai chiều hôm gọi đò khản giọng
Tôi thấy tôi ngồi khóc như trẻ thơ...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]