Thơ » Việt Nam » Hiện đại » H. Man » Trong mênh mông gió cát (2018)
Bởi bước chân ta nước dội sóng dồn
Mù mịt trời kia gió cuồng mưa lớn
Đừng trách hờn ta lão Thần hung tợn
Nghìn năm không nguôi tình hận Phong Châu
Biển một đời xô con sóng bạc đầu
Ta một đời đau cuộc tình lỡ mất
Đã trót lỡ tin tình yêu có thật
Có đâu hằng năm dâng lũ đòi người?
Một nét mày chau, một sắc môi cười
Cũng đủ làm nên vết thương giữa ngực
Lúc trời chuyển Đông trái tim buốt nhức
Ta cứ gầm gào nên nổi bão giông
Nào trách gì ai cá chậu chim lồng
Lỡ phía bên này bồi cho phía khác
Ách nước tai trời người quen bội bạc
Mà trách lầm ta nặng mối tình thù
Không gió mưa rồi cũng đến hoang vu
Là lúc cạn lòng không yêu được nữa
Vẫn giấu trong mình niềm yêu cháy lửa
Ta nhớ thương người
mấy bận tìm thăm...