Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Phong Lan
Đăng bởi demmuadong vào 09/10/2006 18:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/10/2006 19:08
(Mỵ Nương yêu Sơn Tinh hay Thuỷ Tinh? Một giả thiết khác...)
Anh quá chậm mà em thì đang vội
Em đã chờ anh đến phút cuối cùng
Anh cứ giấu những điều định nói
Xây quanh mình thành quách thuỷ cung.
Ngựa chín hồng mao và gà chín cựa
Em có cần đâu voi có chín ngà
Chỉ mong anh có trái tim mạnh mẽ
Che chở em về lối cũ rợp hoa.
Tiếng xôn xao vang vọng từ muôn phía
Người vẫn xa chưa rõ nét bóng hình
Em buông vội áo khăn,
Bờ tóc rối.
Người bước vào
Ngạo nghễ
Sơn Tinh!
Anh đã chậm
Mà em thì quá vội
Thuỷ Tinh ơi, xe đã thắng ngựa rồi
Nước mắt em xin hoá thành con nước
Hoà vào sông anh lấp lánh mặt trời...