Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Giang Tuấn Đạt
Gửi tặng một nàng Mỵ Nương
Khi nỗi cô đơn đã trở thành biển cả
Anh hoá thân vô cảm tự ngàn xưa
Thì không hẹn cớ sao Em lại đến
Dấu chân in thành nhịp của tương tư.
Thuỷ Tinh vẫn làm vua nơi điện cũ
Vô cảm bao năm, giờ chợt biết đớn đau
Sẵn sàng đổi mọi vàng son vương phủ
Để được một lần làm nỗi nhớ trong nhau.
Một lần qua Em làm sao biết được
Phía sau mình có kẻ trót đa mang
Đã đổi hết bao giàu sang, quyền lực
Lấy một lần yêu, một lần đến muộn màng...
Kiệu người ta đã đón Em về trước
Thôi thế ngàn năm cũng vẫn chỉ một mình.
Giá được vỡ tan như là xác pháo
Tiễn kiệu Em đi về phía không anh.
Bao lễ vật lại trả về nguyên vẹn
Vì có bao giờ đón được Em đâu
Em đừng trách nếu anh làm giông bão
Chút lệ buồn của kẻ đến sau.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 08/10/2005 03:47
Ai chẳng biết mênh mông là lòng bể
Thủy Tinh ơi biển mặn muối ngàn đời
Nước mắt cằn khô tim chúa tể
Một chữ tình sao đắng quá Mị Nương ơi?!?
Anh quá chậm mà em thì đang vội
Em đã chờ anh đến phút cuối cùng
Anh cứ giấu những điều định nói
Thủy Tinh ơi, xe đã thắng ngựa rồi!
Nước mắt lòng mặn quá Mị Nương ơi
Đâu ai hay nàng hiểu hay không hiểu
"Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao"
Sao không phải là ngọc trai, là san hô cát biển???
Em có cần đâu voi chín ngà
Chỉ mong anh có trái tim mạnh mẽ
Chưa ai trách vua Hùng Vương thiên vị
Nỗi lòng con oán cha mẹ bao giờ...
Chuyện ngàn năm nhạo báng với chê cười
Đâu ai thấy Thủy Tinh nơi xứ sở
Làm bão tố che trái tim lạnh giá
Lặng lẽ buồn với sầu muộn tương tư...
Gửi gió ngàn bay tìm hộ người thương
Núi non chập trùng Mị Nương nơi đâu
Chỉ biết muôn đời dưới biển thẳm sâu
Ngàn năm... ngàn năm có Thủy Tinh vẫn đợi
Gửi bởi dettamgai ngày 07/01/2010 12:02
Bạn ơi, trót đa mang mới đúng chính tả chứ nhỉ?
Gửi bởi Chu Thị Thúy Nga ngày 18/02/2021 18:27
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Chu Thị Thúy Nga ngày 20/02/2021 08:18
Gửi chàng Thuỷ Tinh
Biển giận dữ dâng ngàn con sóng cả
Cõi lòng em cũng nghiêng ngả mất rồi
Giọt nước mắt rơi vào đêm hoá đá
Khóc mối tình nghiệt ngã Thuỷ Tinh ơi
Anh đến chậm làm cả đời em muộn
Muộn chữ tình nên muộn cả chữ duyên
Lời ước hẹn thả theo dòng nước cuốn
Để Mỵ Nương ôm mãi bóng trăng nguyền
Hồng nhan phận chuân chuyên mười hai bến
Cãi mệnh trời lưu luyến có được đâu
Xin đừng lấy bão giông làm tiêu khiển
Ướt mây trời lòng biển cũng oằn đau
Gieo oán hận úa màu con sóng biếc
Nửa vầng trăng đơn chiếc đến nao lòng
Tình đã lỡ xin anh đừng nuối tiếc
Lệ cạn rồi cạn một kiếp long đong.