Sẽ không về

tưởng chừng không đi
góc phố ấy trời mây lãng đãng
Sẽ không về

mỗi chiều mỗi sáng
trái tim mình muôn thuở mùa thu
Có một loài hoa vàng như nắng phai
vàng ươm trong vườn cây xanh tuổi dại
Mộng mị - ngày kia vói hái
Một đời - xao xác nhớ thương
Sẽ không về

bao lần bâng khuâng
chợt nhận ra tình yêu xưa nhoà nhạt
Khi thời gian của mỗi người mỗi khác
đã vàng xanh ký ức một khu vườn...
Sẽ không về

tình như que diêm
một lần cháy lên rồi vụt tắt
Tôi vẫn giữ màu hoa xưa héo hắt
một lần thôi
vàng vọt kín vuông đời...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]