Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2014 18:56

(Kính viếng hương hồn bạn thơ thân thiết Phạm Quy)

Là hết những câu thơ tình buồn
len trong phận người
Là hết những đêm trăng đậm màu
yêu ai lần đầu
Ngày không dưng tắt nắng
Đêm lại kéo dài ra...
Quầng ánh sáng trên cao nghìn đời
thôi! không soi mặt người
Chìm lắng cõi thiên thu nghẹn ngào
câu ca, nụ cười
người về cõi miền tịch mịch
thịt xương vang lời dế giun
Còn đó phố lưng chiều não nùng
tiếng chim từ quy
Khúc kinh cầu gọi hồn người
một lần ra đi
Đất quê hững hờ khép cửa
mịt mờ cõi miền khói hương
Chỉ còn mình tôi
váng vất chiều mưa sông Trà
Bạn bè - áo cơm - chăn gối...
Thôi!
người đi qua
Chén rượu cùng chia
nay đã nghìn thu dỗi hờn
Chỉ còn riêng tôi thầm thì:
- mình thêm cô đơn...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]