Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 12/03/2014 08:18

"Cái cò lặn lội đồng xa
Cháu ơi! cháu ngủ cho bà thổi cơm..."

(Dân ca)

Mẹ sinh con ở cuối vườn bà
Đêm
có cây mận trổ hoa thơm lừng xóm bãi
trăng vành vạnh chao nghiêng mắt lá
ngửa mặt mình mà hứng giọt sương
Thiếu sữa
nên con sớm biết vị mía, đường
rần rật trong máu mình mùi hương của đất
Mẹ trải tuổi thanh xuân trên cánh đồng chật vật
nuôi con
hoa bí, hoa bầu
cái rét tháng mười
ruộng cạn, đồng sâu
lanh canh giữa đôi nừng
tiếng vỏ va nhau
con nghêu con hến
Mẹ hát bài ca dao có con đò lỡ bến
tiếng con cuốc kêu buồn không hết mấy mùa sương
Con lớn lên như cây lá trong vườn
đổ bóng xuống ao nhà
cùng con giếc, con rô lưng mắm
Chút tình quê gói trong lời hát dặm:
"... Cái cò lặn lội đồng xa..."

Cây mận trong vườn bao lượt trổ hoa
trắng tóc mẹ lúc nào chẳng biết...
Con lăn theo những vòng xoay oan nghiệt
long đong
quán chợ, hiên thành
giữ mãi trong mình một mảng trời xanh
ngút mắt - đồng xanh tuổi mẹ
cánh cò chao nghiêng trong chiều quạnh quẽ
chở về - bao bận hoàng hôn...

Kỷ niệm nào cho bữa lớn khôn
khó ai giữ mùa xanh, xanh mãi
Con trở về ngồi trên xóm bãi
Mưa - như hoa rụng trắng đời...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]