Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/03/2014 22:06

Ừ thôi! Đường xa mây trắng
Mình tôi chiếc bóng đơn côi
Con chim kêu buồn giấc ngủ
Tiếng xưa còn vọng lưng đồi

Nhờ ai khêu dùm đóm lửa
Còn đây một ít tàn tro
Đã không sông dài, bến rộng
Mà sao vẳng tiếng gọi đò?

Đưa bàn tay che ngực áo
Vết đau nõn nuột tay người
Trăm năm
đã đành duyên phận
Ừ thôi! Nhàu nhạt môi cười

Mây bay cuối trời phiêu dật
Một đời mộng mị về đâu?
Trăm năm
thôi người đừng hỏi:
Cớ sao bạc trắng đôi đầu!...


Tháng 11-2012

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]