Chỉ còn chén trà khuya bè bạn cùng anh
Đêm rớt nhịp con thằn lằn tặc lưỡi
Đêm sâ hút thì thầm tiếng gió
Sóng sánh đêm, sóng sánh bụi hồng

Từng ngụm đầy, vơi hương sắc Thu, Đông
Xé cổ họng mình lời yêu ngắc ngứ
Lầu Thừa Tướng vẫn còn kia đấy chứ?
Vì bởi thương mình quá đỗi Trương Chi...

Con sông chậm buồn rẽ nhánh từ ly
Trăng trời cũ em mang theo một nửa
Nửa hao khuyết soi câu thề, lời hứa
Bồng bềnh, lãng đãng chén trà khuya

Có nỗi buồn thầm chưa kịp sớt chia
Em bỏ lại để buồn hơn chút nữa
Anh đối mặt mình lằn roi, vết cứa
Nghe nỗi đau đời như thể lớn dần lên...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]