Người thơ yên giấc cỏ ngàn
Câu thơ gởi lại mang mang giữa chiều
Mười lăm năm một phận Kiều
Bao nhiêu năm của chắt chiu nỗi niềm?
Tiếng đàn ai rỉ máu tim
Bể dâu mấy bận
nổi chìm bao phen
Cảo thơm ai giở trước đèn?
Mỗi trang thơ
một vết hằn da xương
Khẽ khàng hai tiếng:
đoạn trường
Đã nghe thành quách mù sương xuống đầy
Cổ cầm ai gảy mà say
Vỡ câu phong vận cuối ngày tịch liêu...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]