Thơ » Việt Nam » Hiện đại » H. Man » Trong mênh mông gió cát (2018)
Tranh đơn chưa nhạt màu thơ mộng
Kiều nương!
nát hồn ta đêm nay
Dễ cái vô cùng kia chẳng hẹn
Thì chút duyên người đâu hẳn thay...
Ta xé lòng ta bằng ngọn bút
Đưa người...
dù chậm cũng từ ly
Lòng tay đọng nửa vành trăng khuyết
Lạnh lùng Tô - Lịch bốn mùa đi
Trăng của muôn người lơ lửng sáng
Trăng của mình ta rụng bất ngờ
Ai khóc ai mà thao thiết vậy
Vàng chi nên nỗi chát đời thơ?
Cũng từng vuốt mặt cười dâu bể
Ngực máu vừa thêm một vết dao
Sấp ngửa dưới tay người nõn nuột
Thôi đành chung đụng với hư hao
Ta có một đời tiêu hết nửa
Nặng mang “hồn bướm” mà “mơ tiên”
Dỗ mình: duyên nghiệp phù du cả
Mà giọt buồn rơi đắm luỵ phiền...