Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 28/05/2019 21:42

Tôi mở ngăn tủ cũ
Ngồi đếm ngược thời gian
Có một chiều xưa rực rỡ nắng vàng
chảy qua miền ký ức
Có mảnh tình tôi rất thực
trong những bài thơ dở dang
Và mùa Thu dẫn dụ lá vàng
về xây xác nhớ
Có một chút gì buồn như tiếng thở
phả vào lãng quên...

Có những nỗi buồn không thể gọi tên
Đâu đó trong ngăn tủ cũ
Một lọ mực khô, một cành hoa rủ
Một chiếc khăn tay ngùi hương thiếu phụ

Em gói cho tròn những ước mơ ngon
Một đêm lao lư dỗ giấc chẳng tròn
Nhớ tiếng người ho
Mình đau lồng ngực
Tiếng vạc kêu sương bồi hồi, thổn thức
Hiu hắt đèn khuya một bóng, một hình

Em sợ vô cùng loài vật tương sinh
Gặm nhấm kỷ niệm tình yêu của mình một dạo
Nên những chiếc áo của tôi thơm mùi Long não
Nên cứ ngùi lo tình trở mùa đau...

Có gì trong ngăn tủ cũ chiều nay
Mà chết điếng như loài thuỷ túc
Mà lắng lòng nghe thân trong, xác đục
Vì yêu
hoá thạch tự bao giờ...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]