Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
Đăng bởi letam vào 17/09/2011 19:40
Tình cờ tôi thấy em ngồi nghiêng
Trong bóng chiều sẫm tối
Màu nâu non trong tấm áo em mang
Khiến ánh mắt tôi trở thành bối rối…
Xa quá rồi cánh đồng cuối hạ,
Ngẩn ngơ em tìm kiếm nụ chung tình.
Đám cào cào gió đã ngưng vẫn nhảy
Trong vô âm giai điệu miên hình.
Tôi nhớ lắm đôi môi trăng khuyết
Nôn náo đêm những thủ thỉ hoa nhài.
Em nhỏ bé, em dịu dàng cô độc,
Tôi là gì, sao tôi chẳng là ai?!
Thôi buồn nhé, phương nào cũng ấm
Nếu hai ta chung một hướng ân lành.
Anh lạ thế, anh mãi là phiêu lãng,
Giữa sen hồng chỉ muốn giúp em xanh…