Hà Nội ba sáu phố phường
Để ta đi những nẻo đường khác nhau
Nửa đời có ngắn gì đâu
Sông Hồng cứ chả nông sâu lạc phần

Thuở tim tôi vẫn còn xuân
Thanh tân em đã ân cần với ai
Khi hồn em rất ban mai
Riêng tôi mộng mị canh dài buồn tênh

Những ngày sáu bảy lênh đênh
Thuyền em đá cứ nổi nênh lạ dòng
Cũng nhiều nhớ cũng nhiều mong
Nhưng ta nào có trao lòng cho ta

Hàng Đào – Dốc Bưởi bao xa
Bàn chân không mỏi lại qua một đời
Đã vui khi thấy ai cười
Đã từng khóc trước những lời chia tay

Thế mà chỉ tới hôm nay
Bỗng dưng lá rụng lại bay giữa trời
Em như cơn gió vô hồi
Thổi trong anh những rối bời sáng trong

Phường dù chật phố dù đông
Nhưng tôi lại thấy mênh mông nỗi niêm
Khi ta đã mệt kiếm tìm
Ơn giời run rủi cho em gặp mình…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]