Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
đêm mưa tầm tã
dường như thành phố lụt
nước tràn vào cửa
tràn vào nhà
ngỡ ta gặp hồng thủy
trong căn phòng sách vở
tôi đối diện với những file xa lạ
câu thơ viết nên như tiếng thở dài
lặn vào bóng tôi
vào tiếng mưa gõ mái nhà tôn
có thể rồi tự xóa
ngay cả nếu như bộ nhớ computer hoạt động tốt
ôi computer
con thuyền Noê của tôi
trong đêm mưa mù trời mù đất
cho tôi em cứu được những gì
một ý nghĩ ướt át
hay ký ức cảm lạnh
hay một đôi mắt khuất sau trang thơ cũ
đầm mưa
từ tình yêu đã qua
còn lại một mặc cảm tội lỗi
ta vì sao
đã không thể cho nàng hạnh phúc
mặc cảm đó là bạn đồng hành duy nhất
trên con thuyền Noê của tôi
trong đêm mưa ngập Hà Nội...