Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Hồ Xuân Hương » Thơ truyền tụng
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2005 18:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 20/06/2009 20:08
Quán Sứ chùa xưa cảnh vắng teo,
Thương ôi sư đã hoá ra mèo.
Sáng banh vắng kẻ khua dùi mõ,
Trưa trật không người quét kẽ rêu.
Chí chát chày kình im lại đấm,
Lầm rầm tràng hạt đếm cùng đeo.
Buồm từ cũng rắp sang Tây Trúc,
Gió vật cho nên phải lộn lèo.
Chùa Quán Sứ- Bản Xuân hương thi vịnh
Quán Sứ ‡ sao mà cảnh vắng teo,
‡ Hỏi thăm sư ‡ cụ đáo nơi neo.
Chày kình tiểu để suông không đấm,
Tràng hạt vãi lần đếm lại đeo.
Sáng banh ‡ không kẻ khua ‡ tang mít,
Trưa trật ‡ nào ai móc kẽ rêu.
‡ Cha kiếp đường tu sao lắt léo,
Cảnh buồn thêm ngán nợ tình đeo.
Vịnh Quán Sứ tự
Quán Sứ chùa ‡ nay cảnh vắng teo,
Thương ôi sư đã ‡ tếch nơi neo.
Sớm banh vắng kẻ khua dùi mõ,
Trưa trật không người ‡ móc kẽ rêu.
Chí chát chày kình ‡ đâm lại ‡ đóng,
Lầm rầm tràng hạt đếm cùng đeo.
Buồm từ cũng rắp sang Tây Trúc,
Gió vật cho nên phải lộn lèo.