Há dám thương đâu kẻ có chồng,
Thương về một nỗi hãy còn không.
Thương con cuốc rũ kêu mùa hạ,
Thương cái bèo non giạt bể đông.
Thương cha mẹ nhện vương tơ lưới,
Thương vợ chồng Ngâu ở cách sông.
Quân tử có thương thì thương thế,
Há dám thương đâu kẻ có chồng.


Tương truyền là ông Vương Văn Toán làm ra để đáp lại lời con gái mỉa rằng: “Anh có thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương chồng, thương con, thương cái nhà anh, chứ anh dám thương”.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]