Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Hồ Xuân Hương » Lưu hương ký
野翁淡泊亦繁花,
錯認桃源是薜蘿。
寄語挳舟從釣子,
過江應不聽琵琶。
過江莫聽琵琶,
高聲不似胡笳悽涼。
桃源水闊山長,
漁翁一棹仙堂半開。
萬重春鎖天台,
琴聲樂角聲哀不同。
寒山草色蔥蔥,
蘇溪幾到清風自閑。
Dã ông đạm bạc diệc phồn hoa,
Thác nhận Đào Nguyên thị bệ la.
Ký ngữ khinh chu tòng điếu tử,
Quá giang ưng bất thính tỳ bà.
Quá giang mạc thính tỳ bà,
Cao thanh bất tự Hồ già thê lương.
Đào nguyên thuỷ khoát sơn trường,
Ngư ông nhất trạo tiên đường bán khai.
Vạn trùng xuân toả Thiên Thai,
Cầm thanh lạc, giốc thanh ai bất đồng.
Hàn sơn thảo sắc thông thông,
Tô khê kỷ đáo thanh phong tự nhàn.
Lão nhà quê ăn lạt mặc mỏng mà vẫn phong lưu
Áo thô mà cứ tưởng sống cảnh tiên
Gởi lời người phụ câu quay thuyền về
Qua sông không nghe được tiếng tỳ bà
Qua sông chớ nghe tiếng tỳ bà
Âm cao không giống kèn Hồ thê lương
Đào Nguyên sông rộng núi dài
Ngư ông chăm chú chèo, cửa tiên hé ra
Vạn trùng xuân bến Thiên Thai
Tiếng đàn vui, tiếng tù buồn không hoà
Núi lạnh sắc cỏ xanh xanh
Suối Tô tự đầy, gió mát tự nhàn
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 22/08/2008 10:42
Già quê đạm bạc cũng phồn hoa
Lầm tưởng đào non là dây hờ
Nhắn nhủ người câu đò nhẹ lướt
Qua sông đừng lắng tiếng tỳ bà
Qua sông đừng lắng tỳ bà
Tiếng cao không giống sáo Hồ thê lương
Nguồn đào trời nước mênh mang
Nhà tiên hé mở, chèo buông đò chài
Muôn trùng xuân khoá Thiên Thai
Tiếng ốc buồn, tiếng đàn vui chả cùng
Cỏ bời lợp, núi lạnh lùng
Sông Tô hầu tới thung dung gió nhàn
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/06/2018 18:32
Lão quê đạm bạc lại phồn hoa,
Lầm tưởng đào nguyên là bệ la.
Nhắn nhủ người câu đò lướt nhẹ,
Qua sông chẳng thích tiếng tỳ bà.
Qua sông đừng lắng tỳ bà,
Tiếng cao nào giống sáo Hồ thê lương.
Đào nguyên trời nước mênh mông,
Nhà tiên hé mở, chèo buông thuyền chài.
Muôn trùng xuân phủ Thiên Thai,
Đàn vui tiếng ốc bi ai chẳng cùng.
Cỏ xanh xanh, núi lạnh lùng,
Suối Tô hầu tới gió thanh riêng nhàn.
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 04/04/2020 15:39
Già quê thanh đạm vẫn yêu hoa
Ngỡ ở cõi tiên, áo bạc nhoà
Nhắn nhủ phụ câu thuyền về bến
Qua sông chớ hóng tiếng tỳ bà
Qua sông đừng hóng tỳ bà
Âm cao khác tiếng kèn Hồ bi ai
Đào Nguyên sông rộng núi dài
Cửa tiên hé mở lão chài bơi chăm
Thiên Thai bế lối ngàn năm
Đàn vui, sáo thảm hoà âm chẳng đồng
Cỏ xanh rờn núi mùa đông
Gió nhàn tự mát, suối trong tự tràn