Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hải Như » Nỗi buồn hoa bất tử (1994)
Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2007 16:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 03/04/2011 06:19
Em có thấy Hà Nội năm nay mùa thu kéo dài
Vì đoán biết hai đứa mình sắp xa nhau thu kéo dài nôi nhớ
Hà Nội trên các công viên mùa thu vàng rực rỡ
Nhưng khi gõ cửa phòng anh thu lại dỏ không vàng
Em gái chiều anh màu áo em mang
Mỗi buổi đến thăm anh đều cho anh chọn lựa
Hổ Gườm xanh. Vườn Văn miếu Vàng Anh ưng sắc đỏ
Sắc trái tim nồng. Em hiện hình như ngọn lửa tình yêu
Màu đỏ tỏa hương trên mỗi bước dáng kiều
Giữa đường phố Hà Nội ngập vàng thu em là trái chín
Có cuộc xa nhau lứa đôi nào lại không bịn rịn
Sương chiều buông đường Phan Chu Trinh đủ lạnh cho hai đứa choàng lưng
Trên ngưỡng cửa tháng 12 Hà Nội vẫn trăng trong
Và hoa Sữa vẫn tỏa hương tặng những cuộc chia ly biết đợi
Mùa xuân đẹp mấy rồi cũng trôi qua. Và mùa hạ. Mùa đông. Riêng mùa thu còn mãi
Mùa thu còn bởi vàng thu mãi mãi gợi tình yêu...