Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hải Như » Nỗi buồn hoa bất tử (1994)
Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2007 16:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 03/04/2011 06:18
Ta lại trở về thăm Hà Nội của ta
Ơi đất thánh của những ngày lửa đạn
Những năm tháng lòng tin không mảy may nứt rạn
Dưới hầm sâu vẫn thắp sáng mai đời
Thuở ấy chưa xa người toả ấm tình người
Ta không thẹn với những ngày đã sống
Nhớ mãi buổi em tìm gặp đưa tay ta nắm
Nắm tay rồi ta bỗng lặng quay đi
Giữa những tháng năm-ai-cũng-gầy-đi
Riêng mình khác là can vào tội lỗi
Hà Nội sáng làm sao ngay giữa lòng phố tối
Tháng năm xưa ai cũng đẹp lên nhiều
Ta lại đi trên đường cũ Tình yêu
Tên ta đặt đường Nguyễn Du - hoa Sữa
Hà Nội ơi - hương không còn nồng nữa
Trong chiến tranh hương hoa Sữa thơm nồng
Có phải vì muốn tặng những cuộc chia ly hoa Sữa ngát hơn không
Ôi thuở ấy lên đường những ai không trở lại?
Vườn Văn miếu vẫn toả hương hoa Đại
Hương của nghìn xưa gửi lại nghìn sau
Ta muốn hỏi hương những mối tình đầu
Dưới gốc Đại thề non có còn chung thủa?
Và Hồ Gươm vẫn trầm tư suy nghĩ
Về cuộc đời. Về năm tháng. Tình yêu
Đi giữa Hà Nội 80 - ta không giấu - buồn nhiều
Lòng khác khoải với riêng mình câu hỏi
Xe lịch sử vào khúc quanh có phải?
Để rồi ta lại thao thức trả lời ta
Như em vô cùng - nhớ cặp mắt buồn xa
Với Hà Nội mang nặng tình sau trước
Đi trên đường Hà Nội khuya nghĩ về đất nước
Nghĩ về em - Hà Nội tháng năm này...