Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hạnh Giăng
Đăng bởi Hạnh Giăng vào 09/12/2009 01:42
Anh không trở lại
Nơi cuối đường với kẻ đợi mong
Em ngẩn ngơ tiếc nuối mặt trời hồng
Mà hoàng hôn theo em đi mãi
Anh không trở lại
Bức tranh xưa giờ đã cũ mèm
Xóa ký ức xóa tên em
Vầng mây tím bần thần trên vai áo
Thánh giá trên lưng anh, em nực cười con tạo
Giáo đường khép chân anh, em giận tiếng kinh cầu
Người không còn trở lại cùng nhau
Năm tháng gục đầu trên kẻ khác
Tiếng chuông chiều thầm nhắc
Đổ bóng anh, lầm lũi phía trời xa...