Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hạnh Giăng
Đăng bởi Hạnh Giăng vào 08/12/2009 18:11
Có một thời hoa tím níu chân em
Anh hái để em ôm vào kỉ niệm
Phải không anh, tím cánh hoa màu nhiệm
Nhuộm mối tình đầu dẫu chẳng phải hoàng hôn
Hoa tím phai dần hai đứa cách xa hơn
Chỉ còn đấy những buổi chiều sắc tím
Chỉ còn đấy ngày xưa chung nhịp đập
Giờ nhuộm dần màu úa của con tim...
Nhớ nhau nhiều nhưng cũng chỉ lặng im
Ánh mắt ấy ngàn đời không thể khác
Hơi ấm ấy chẳng bao giờ đi lạc
Phải dặn lòng cho quá khứ ngủ yên
Thôi anh hãy quên rằng có một thời ta đã từng yêu
Để mặc em khóc và lau nước mắt cho cuộc tình oan trái
Thôi anh hãy quên rằng có một người con gái
Từng mang lấy tim anh nhưng mãi mãi chỉ đứng bên lề cuộc sống của anh
Hoa tím ngày xưa, tình yêu thật mong manh
Em lặng lẽ nuôi mình của những ngày đau đớn
Giã từ thôi anh, quên một mùa ước hẹn
Chẳng có cánh hoa nào tím mãi một màu yêu