Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hạnh Giăng
Đăng bởi Hạnh Giăng vào 27/04/2013 13:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hạnh Giăng vào 27/04/2013 13:41
Đã có rất nhiều hờn tủi
đọng lại trong tâm thức người
khi cái nắm tay cuối cùng cũng rã rời
thành phố bật khóc
Tiếng còi xe tấm tức
ánh mắt héo hon như ngọn đèn vàng
điểm dừng chật hẹp, lôi thôi
Và ta cứ tìm nhau như đã xa rồi
cứ ngơ ngác giữa rất nhiều ngơ ngác
có lẽ tại khi thành phố khóc
những lo toan cũng nhợt nhạt đi nhiều
Thành phố khóc
những giọt nước mắt của buổi chiều
đau đáu gột rửa bao lần vội vã
và em, anh, hay ai đó
biết khóc cho một người xa lạ...
Về đi anh yêu
nhốt tất bật bên ngoài cửa sổ
lau hết những hạt mưa vướng tóc em khốn khổ
về nơi có chú mèo đang ngái ngủ
nơi có nụ cười ngây ngô xưa cũ
...
Và ta sẽ nắm tay nhau lần nữa
để biết mình cần nhau hơn năm tháng qua...