Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hạnh Giăng
Đăng bởi Hạnh Giăng vào 06/12/2009 23:28
Lạnh đêm xõa tóc
Choàng lên mi em giấc ngủ không anh
Sao trái tim mình cứ mãi mong manh
"Thèm đến khóc một bờ vai tin cậy"
Đưa em về đi, nơi con đường ấy
Dẫu nửa cuộc đời chưa có bước chân qua
Đưa em về đi, con đường ấy rất xa
Dẫu đông đúc vẫn mình em cô độc
Cứ mải tìm ai trong kiếp người hạn hẹp
Đến bây giờ ta chưa nhận ra nhau
Để cơn mơ nào cũng khắc khoải nỗi đau
Day dứt nhớ, day dứt buồn, và khóc
Ta đã gần và xa nhất
Đưa em về đi, xin chớ buông tay