Một ngày...
Cổng nhà thờ ngỡ ngàng bước chân em
Hồi chuông đổ lạnh lùng anh đã vắng
Em nghe...
Trong hồi chuông có phần cay đắng
Tiếng kinh cầu em có hiểu gì đâu

Em giận mình là người ngoại đạo
Ngày anh đi không thể đến tiễn đưa
Rồi từ ấy, từ ấy là vĩnh viễn
Giáo đường không anh, ngơ ngác chơ vơ

Cây thánh giá nằm im trước cổng nhà thờ
Trang giáo lí vắng tay người giở đọc
Sao lại yêu nhau để giờ phải khóc
Anh đâu rồi, em lặng lẽ rưng rưng

Hồi chuông vẫn vang như thể không ngừng
Em vẫn đến đây mỗi chiều chủ nhật
Trong đoàn người xếp hàng thứ nhất
Có anh nguyện cầu trước chúa, trước tình em.


(Tháng 10 năm 2001 - Viết cho H, cho một thời)